Trung tướng Trần Trung Khương
Giữa lúc toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70
năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn
dân; hôm nay tôi rất xúc động khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng trong một
buổi lễ trang trọng và ấm cúng này.
Tôi rất xúc động
trong buổi lễ có mặt đông đủ đảng viên của đảng bộ nơi tôi đang sinh hoạt; còn có
mặt đông đủ các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; các đồng chí
đảng viên của đảng bộ đang nghỉ chờ hưu cũng bớt chút thời gian lên chung vui
với đảng bộ và cá nhân tôi; có đại diện các cơ quan, đơn vị của Nhà trường, nơi
tôi đã có thời gian công tác lâu nhất và đáng nhớ nhất trong suốt hơn 40 năm
công tác.
Cách đây 40 năm,
ngày 13-10-1974, tại khu rừng ven xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, thuộc tỉnh Quảng
Ngãi, chi bộ đại đội 2, tiểu đoàn 48 đã tổ chức kết nạp đảng cho tôi, ngày mà
Đảng đã công nhận tôi là một đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Người đã
giúp đỡ tôi là anh Trần Thanh Long, chi ủy viên, chính trị viên phó đại đội;
người ký quyết định là đồng chí Đặng Kim Cương, chính trị viên, bí thư đảng ủy
Tiểu đoàn. Lúc đó tôi là trung đội trưởng trung đội 2. Thời điểm ấy khát khao
cháy bỏng của thanh niên nói chung và bản thân tôi nói riêng là được vinh dự
đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản. Khi nghe tin được chi bộ xét đề
nghị kết nạp, tôi luôn hồi hộp mong chờ, sau khi được kết nạp mới thở phào vì
chỉ lo rằng mình sẻ bị thương hoặc hy sinh trước khi được tuyên bố kết nạp vào
đảng.
Khác với những gì
tôi được huấn luyện ngoài Bắc, các đơn vị địa phương miền Trung lúc bấy giờ mỗi
đại đội chỉ có 2 trung đội và một tiểu đội hỏa lực, không đủ quân số để tổ chức
3 trung đội. Đầu tháng 6 năm 1974, đại đội tôi bước vào chiến dịch ở miền Đông
Sơn, bắc Quảng Ngãi với quân số 46 người, sau 4 tháng, bị thương và hy sinh còn
24 người. Từ đó đến 26 tháng 3 năm 1975 giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, còn 5 tháng
và đại đội tôi còn một loạt trận đánh nữa, trong đó có 2 trận đẫm máu, trận Đá
Mú và trận Đá Đen, đại đội tổn thất nặng, mỗi trận mất gần nửa quân số và dù có
được tăng cường quân số cho mùa xuân 1975, thì đến ngày giải phóng đại đội cũng
chỉ còn chưa tới 30 người.
Ngày ấy, những
người thuộc thế hệ tôi đều thuộc lòng câu trong cuốn tiểu thuyết tự truyện
"Thép đã tôi thế đấy" của Nhi cô lai Otxtorovski, thậm chí tôi nhớ
vài câu tiếng Nga tới tận bây giờ: "Cái quí nhất của con người ta là sự
sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì
những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và
hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất
cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu
tranh giái phóng loại người… ", cũng như những câu thơ của Tố Hữu "Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu.
Dấn thân vô là phải chịu tù đày, là gươm kề cổ, súng kề tai, là thân sống chỉ
còn một nửa". Lý
tưởng cao quý đẹp đẽ và trong ngần ấy, đã hấp dẫn chúng tôi suốt thời tuổi trẻ.
Đã có lúc, giữa chiến tranh ác liệt tôi chỉ ước ao mình sẽ được sống đến tuổi
bốn mươi, như thế cũng là quá quá may mắn so với bao đồng đội đã nằm xuống khi
tuổi mới mười tám, đôi mươi. Có ai nghĩ được đến ngày nhận Huy hiệu 40 năm tuổi
đảng.
Mọi thứ đã khác xưa rất nhiều, và đôi khi chúng ta cần lắng lại để suy
ngẫm. Giờ đây, hiến dâng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người như
Otxtorovski là cái gì đó xa vời. Thời bình "Gươm kề cổ, súng kề tai, mà
thân sống chỉ còn một nửa" có lẽ chưa đến mức.
Thế hệ cha anh chúng ta đã có công lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước; thế hệ chúng tôi đã đóng góp chút ít vào sự nghiệp đó.
Công lớn thuộc về những người đã ngã xuống chứ không phải những kẻ còn sống giờ
đây đang say sưa "chém gió, công thần". Nhưng chiến tranh đã lùi xa,
hãy nhìn thẳng vào sự thật, mỗi đảng viên của thế hệ chúng tôi có lỗi vì chưa
thành công trong việc đưa đất nước tiến lên sánh vai với các nước tiên tiến
trên thế giới như Bác Hồ từng mong ước. Hỏi có vinh dự tự hào khi nhận Huy hiệu
40 năm tuổi Đảng không, chắc chắn là rất nhiều, nhưng niềm vinh dự tự hào không
trọn vẹn khi chúng ta đau lòng nhận thấy hai chữ đảng viên đã mai một khá nhiều
trong trái tim và nhận thức của người dân bởi sự suy thoái của một bộ phận
không nhỏ trong đảng như Nghị quyết Trung ương 4 đã đánh giá. Niềm vinh dự, tự
hào cũng không thể trọn vẹn khi với tư cách là đảng viên của một đảng cầm
quyền, chúng ta không khỏi day dứt trước tình hình đất nước còn đang trong tình
trạng tụt hậu khó chấp nhận hiện nay.
Hãy đừng nói
những lời to tát, hãy sống làm việc tử tế, chính trực và trách nhiệm như một
người đảng viên chân chính, đấy chính là cống hiến giá trị nhất của mỗi đảng
viên có thể làm cho Đảng để từng bước làm đảng ta bản lĩnh hơn, trí tuệ hơn và
nhất là trong sạch hơn, xứng đáng là lãnh tụ như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
từng dặn trong di chúc để có đủ sức lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng,
xây dựng đất nước đạt tới mục tiêu chúng ta hằng mong ước. Sống tử tế, chính
trực và trách nhiệm, ngay cả trong đời thường cũng là lời hứa của tôi trước
đảng và trước các đồng chí trong buổi lễ nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng.
Thưa các đồng
chí, cổ nhân có câu: "Nhất
tướng danh thành vạn cốt khô", biết bao con người đã chia sẻ, giúp đỡ, dìu dắt, thậm chí hy
sinh để tôi có được ngày hôm nay. Xin được nói lời biết ơn tất cả, biết ơn
Đảng, biết ơn quân đội, biết ơn cuộc đời. Nhân dịp này, tôi cũng muốn nói lời
cảm ơn, lời cảm ơn từ đáy lòng tới các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu,
cảm ơn đảng bộ, chi bộ nơi tôi sinh hoạt, cảm ơn tất cả đảng bộ, cán bộ, giảng
viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị đã giúp tôi hoàn
thành nhiệm vụ trong 6 năm qua. Đóng góp của một cá nhân, dù ở cương vị nào
luôn chỉ là nhỏ bé. Tôi đã có một quãng thời gian không thể nào quên, đây cũng
là nơi đã cho tôi thêm rất nhiều con người mà tôi yêu quý. Trường Sĩ quan Chính
trị đã là một phần không nhỏ của cuộc đời tôi. Chúng ta đang tự hào tiến tới kỷ
niệm 40 năm Ngày truyền thống, ngôi trường thân yêu của chúng ta đang đứng
trước những cơ hội phát triển mới, nhưng tôi cũng biết, còn một khoảng cách rất
lớn để chúng ta tiếp cận những chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến. Còn vô vàn
thử thách, khó khăn phía trước. Song, tôi luôn tin tưởng và hy vọng với tinh
thần đoàn kết vượt khó chúng ta sẽ vươn lên đáp ứng yêu cầu mới.
Cuối cùng, một
lần nữa, xin cảm ơn sự có mặt các đồng chí trong buổi lễ hôm nay. Xin chúc các
đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đồng chí đại biểu, chúc toàn thể
đảng viên trong đảng bộ sức khỏe, hạnh phúc, tiến bộ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét