Pages

TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

THEO DÒNG CẢM XÚC



                                                               Phùng Văn Lập
Khi đã biết về Trường Sa, nếu bắt gặp sáng tác về con người, cảnh sắc biển đảo nơi đây, tình cảm vẹn nguyên và tươi mới sẽ thức dậy trong tâm tưởng. Đó là suy nghĩ ban đầu khi theo dòng cảm xúc của Khoảng khắc đêm Trường SaCảm tác Đảo Đá Tây mà đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Trường đã lựa chọn chuyển đến bạn đọc từ chùm thơ được hoàn thành trong chuyến công tác tới Trường Sa vừa qua. Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, ở bài viết này, xin được giãi bày những cảm thụ bước đầu, chưa đầy đủ về hai bài thơ ấy.     

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Tiếng thơm từ trong Thành cổ


Ghi chép của NGUYỄN VĂN HẢI

Mỗi lần vào thăm Trường Sĩ quan Chính trị, đi qua vòm cổng Thành cổ nhà Nguyễn xuyên qua ba thế kỷ dưới bóng cây si già trăm tuổi cành lá sum suê, tôi đã thấy toát lên vẻ đẹp thâm trầm, cổ kính của một mái trường quân sự mà nhiều người vẫn gọi vui là cái nôi đào tạo “quan văn” cho các đơn vị cơ sở trong toàn quân. Dạo bộ một vòng trong khu vực nội Thành cổ, tôi thấy lòng mình trở nên dịu êm, thư thái bởi những hàng cây cổ thụ rợp bóng, những ngôi nhà giản dị và những khuôn viên, bồn hoa tươi tắn sắc màu.
Sáng sáng, khi các học viên lên giảng đường, đi qua các đường ngang lối dọc, hình như bên tai tôi chỉ thấy tiếng chim ríu rít chuyền cành và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng giảng bài trầm ấm của các thầy vọng ra từ các lớp học. Nhưng đến cuối giờ chiều, không gian trong trường trở nên tấp nập, nhộn nhịp khác thường. Trên các ngả đường, nhiều thầy cô trong sắc phục đời thường rộn rã trở về tổ ấm sau những giờ say sưa giảng bài trên lớp. Trước sân nhà của các khối học viên, nơi này là dăm ba tốp bạn trẻ vui vẻ đá cầu; nơi khác là mấy cậu học viên đang chăm chú viết vẽ bảng tin; dưới những gốc cây có vài ba chiếc ghế đá không còn chỗ trống bởi những chàng trai đam mê âm nhạc đang lướt những ngón tay mềm mại trên dây đàn ghi ta… Không khí háo hức, rộn ràng nhất là tại những sân chơi, bãi tập. Trên sân bóng chuyền, đó là những pha chuyền biến hóa, những cú đập bóng thùm thụp hòa vào tiếng hò reo sôi động. Trên sân vận động, đó là những đôi chân săn chắc, thoăn thoắt cùng tranh giành quả bóng đá lăn tròn trên sân để rồi đến lúc cao trào, những tiếng đồng thanh cùng bất chợt vang lên “vào, vào…” như làm rung chuyển, chao đảo cả Thành cổ. Trên khu thể thao quân sự, đó là những đôi tay rắn rỏi chống đẩy lên xuống, những động tác gập bụng dẻo dai và cả những pha nhào lộn trên các khung xà đơn xà kép không khác mấy cảnh diễn viên… làm xiếc. Sau những giờ phút tập trung cao độ tâm trí lực để tiếp nhận, hấp thụ bài giảng của thầy cô trên lớp, có lẽ “đằm mình” vào các hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi cuối buổi chiều hằng ngày, học viên như muốn “xả” bớt những lo âu, căng thẳng và hơn thế, muốn khởi động thể lực, dung nạp năng lượng tinh thần để sức khỏe thêm bền bỉ, dẻo dai, tâm hồn thêm thoải mái và đầu óc thêm minh mẫn, khoáng đạt. Việc kết hợp giữa học và rèn, học và chơi, là việc hằng ngày của các học viên Trường Sĩ quan Chính trị.

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Từ một tác phẩm, hiểu thêm tấm lòng “thi tướng” Phạm Quốc Trung

BÀI VIẾT KỶ NIỆM 40 NĂM  THÀNH LẬP TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ:


Có người từng nói, đại ý: Xưa nay, phàm những người yêu thơ, thích thơ, say đắm với “nàng thơ” thường là những người có đời sống nội tâm sâu sắc, yêu thương con người, nặng lòng với nhân tình thế thái. Bởi thơ là tiếng lòng của người trong cuộc. Tiếng lòng ấy càng nồng ấm, ngọt ngào, sâu sắc bao nhiêu thì bài thơ càng dễ nhận được sự chia sẻ của bạn đọc bấy nhiêu. Tác giả Phạm Quốc Trung làm thơ không nhiều. Anh cũng không dám nhận mình là nhà thơ, mà chỉ là người yêu thơ. Và trong những lúc lắng lòng nhất, xúc động nhất, anh đã cảm tác được một số bài thơ về tình đồng chí, đồng đội rất dễ “neo” vào tâm hồn người đọc, “40 mùa chim xây tổ” là một trong số những bài thơ như thế.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

NGÀY ẤY CHƯA XA

      Tác giả: Nguyễn Hữu Nghị
        Khoa Văn hóa Ngoại ngữ
 Với kinh nghiệm gần 20 năm làm công tác giảng dạy, khoác trên mình bộ quân phục, tôi luôn tự hào mình là “thầy giáo – chiến sĩ”, bây giờ đã được coi là “lão làng” trong con mắt các giảng viên trẻ của Khoa Văn hóa Ngoại ngữ. Ấy vậy mà mỗi lần ngồi phía cuối lớp dự giờ, kiểm tra giảng những tiết lên lớp đầu tiên của các giảng viên trẻ mới về Khoa công tác, trong lòng tôi vẫn dấy lên cảm xúc bồi hồi, khó tả. Dường như khi tôi lắng nghe, chăm chú theo dõi những gương mặt tươi trẻ căng tràn nhiệt huyết ấy, tôi lại bắt gặp hình ảnh của chính mình gần 20 năm về trước của một kỷ niệm luôn sống mãi trong tôi: buổi lên lớp đầu tiên trước đối tượng học viên hoàn thiện cao đẳng 18 tháng những năm 1996- 1998.
       Tốt nghiệp Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1995, đáng lí ra tôi phải là thầy giáo

KỶ NIỆM VỀ MỘT HỘI THI

Tác giả:  Nguyễn Hữu Nghị 
Khoa Văn hóa Ngoại ngữ
 Ai trong mỗi chúng ta cũng mang trong mình những kỷ niệm, hoài bão khó phôi phai trong cuộc đời. Tôi cũng đã có ngót 20 năm quân ngũ, kỷ niệm khó quên nhất, ấn tượng nhất có lẽ là: “Hội thi Giáo viên giỏi toàn quân các học viện, nhà trường đào tạo bậc đại học năm 2001” được tổ chức tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 với biết bao niềm vui, sự luyến tiếc cứ đan xen vào nhau để rồi mỗi khi nhớ lại, như vừa mới hôm qua.

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

NGUYỄN THỊ HUYỀN[*]
Là cán bộ của Công đoàn cơ sở Ban Thông tin khoa học quân sự - Trường Sĩ quan Chính trị. Mặc dù mới sinh hoạt công đoàn được 5 năm, từ 2009 - 2013, nhưng qua tìm hiểu về truyền thống, lịch sử Phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam, công đoàn quân đội, tôi thực sự cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn lớp lớp thế hệ các mẹ, các anh, các chị trong tổ chức công đoàn đã góp phần to lớn vào sự thành công của cách mạng Việt Nam, đem lại cuộc sống tự do, hòa bình cho thế hệ thanh niên chúng tôi hiện nay. Tổ chức công đoàn với các phong trào thi đua như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “5 nhất, 3 không”; các hội thi, hội thao, văn hóa, văn nghệ... đã góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn quân, xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

TÌNH NGƯỜI THÀNH CỔ BẮC NINH



BÙI ĐỨC LONG[1]

Những cơn gió heo may đầu mùa khiến tiết trời đêm nay se lạnh, có lẽ trời đã chuyển hẳn sang thu. Tôi đang đứng gác giữa màn đêm, không gian yên tĩnh quá, dường như mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, đâu đó chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng lốp bốp của những trái bàng rơi. Không gian này dường như trái ngược hẳn với sự náo nhiệt, khẩn trương, nghiêm túc trong hoạt động ban ngày của một nhà trường quân sự. Vậy là tôi đã ở đây, là học viên của Trường Đại học Chính trị tám tháng rồi, gần một học kỳ đã trôi qua với bao kỷ niệm trong sinh hoạt, học tập và rèn luyện, vui có, buồn cũng có nhưng có lẽ đọng lại nhiều nhất trong tôi vẫn là những kỷ niệm về tình người nơi đây.

TÌM HIỂU VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI THÀY QUA CA DAO, TỤC NGỮ VIỆT NAM



Trong kho tàng văn học Việt nam, ca dao, tục ngữ luôn được tồn tại, gắn liền với đời sống nhân dân từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi ca dao, tục ngữ là tiếng nói chứa đựng những suy nghĩ, nơi kết tinh, lắng đọng những tâm tư, tình cảm cùng những kinh nghiệm quý báu với muôn màu sắc trong đời sống xã hội của nhân dân. Tìm hiểu về ca dao, tục ngữ Việt nam, ta còn bắt gặp hình ảnh người thày giáo với bao vẻ đẹp thật đáng tự hào và trân trọng.                                                                                            

ẤM ÁP NHƯ MỘT GIA ĐÌNH



TRIỆU THU THỦY[*]

Mỗi người phụ nữ đều mong chờ đến ngày 8/3 (Ngày Quốc tế phụ nữ) để nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất, những món quà đầy ý nghĩa từ người thân và bạn bè của mình. Đối với những giảng viên nữ của Trường Đại học Chính trị - một môi trường đa số là nam giới, thì ngày 8/3 càng trở nên có ý nghĩa. Đây là cơ hội mà các chú, các anh bày tỏ sự quan tâm đến đồng nghiệp của mình. Riêng với tôi, ngày 8/3 đầu tiên tại Ngôi trường thân yêu này đã để lại ấn tượng sâu sắc, một kỷ niệm không thể nào quên. Không phải vì nhiều hoa, nhiều quà, nhiều lời chúc mà là tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ giữa đồng chí, đồng đội ấm áp như một gia đình.

TIỂU ĐOÀN TRAI BẢN

                                                   Kịch bản phóng sự -  PHÙNG VĂN LẬP[*]

1. Nói đến mền núi, vùng sâu, vùng xa, bên giới, chúng ta thường nghĩ đến địa bàn chiến lược của Tổ quốc, vùng hẻo lánh, khó khăn; nơi có bản lảng của đồng bào các dân tộc ít người sinh sống, nơi lưu giữ những bản sắc văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Trong suốt chiều dài lịch sử, ở vị trí tiền tiêu, phên dậu của Tổ quốc, tinh thần yêu nước, cần cù lao động, dũng cảm hy sinh, xả thân vì Nước trong chống ngoại xâm của đồng bào dân tộc ít người luôn được khơi dậy, vun đắp, phát huy trong thế trận cả nước đồng lòng, toàn dân đánh giặc của dân tộc
Chủ trương, chính sách dân tộc hướng đến xây dựng tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” là chủ trương, chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Trong đó, công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ công tác ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới luôn được quan tâm, chú trọng.

QUAN HỌ ÁO XANH


TRẦN VĂN HUẤN[*]

Những ai đã từng học tập, công tác tại Trường Sĩ quan Chính trị, đều được nghe đôi làn Quan họ, được thẩm thấu văn hóa xứ Kinh Bắc nhân văn và thơ mộng. Văn hoá Quan họ nói chung, dân ca Quan họ nói riêng đều thẩm thấu, hiện diện trong tâm hồn, tình cảm, trở thành nét riêng có ở những thế hệ chính trị viên được đào tạo tại Trường.
DUYÊN QUAN HỌ
          Học viên Trường Sĩ quan Chính trị tụ hội từ các địa phương trong cả nước. Khi về trường học tập, mỗi người ở một vùng văn hóa khác nhau, nhưng họ đều gặp nhau ở “sự tình cờ” với dân ca Quan họ. Có người chưa từng nghe, từng biết đến Quan họ, cũng có người biết bập bõm về loại hình nghệ thuật đã được UNESSCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại này. Thông qua quá trình học tập, rèn luyện, được giao lưu, kết nghĩa, trực tiếp tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận - hè tình nguyện, các làn điệu dân ca Quan họ trữ tình, phong tục, tập quán và văn hoá truyền thống đặc sắc của người dân Kinh Bắc cứ từng bước, tự nhiên thâm nhập, ngấm dần trong họ. Với mỗi học viên, Văn hóa Quan họ, người dân Quan họ và vùng đất Kinh Bắc bỗng "hóa tâm hồn" trở nên thân thương lạ kỳ, trở thành quê hương thứ hai khó phai mờ. Âu đó cũng là cái duyên, cái tình sâu sắc của người Quan họ trong cách cảm, cách nghĩ.

CHINH PHỤC ĐỈNH VINH QUANG


                                                                 Hồi ức - N.V.H  [*]

Trái đất cứ quay tròn và thời gian cứ dần trôi đi. Từng ngày, từng giờ mỗi con người với bao công việc bộn bề cuốn theo vòng tròn không bao giờ quay lại của thời gian. Có những phút giây mãi mãi khắc ghi và luôn đi theo ta suốt cuộc đời, để lại những điểm nhấn, những dấu son sáng ngời trên bước đường mà chúng ta đã đi.
          Đã 5 năm trôi qua, vậy mà vinh quang của ngày chiến thắng hôm nào vẫn luôn hiện hữu trong tôi. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ của Đội tuyển Olympic Trường Sĩ quan Chính trị khi đăng quang ngôi Vô địch trong Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ V, năm 2009.
          Thật may mắn và vinh dự cho tôi được là một thành viên của Đội tuyển, tôi đã được theo dõi, tham gia suốt quá trình thành lập, ôn luyện công phu, vất vả. Và đặc biệt là quá trình “Chinh phục đỉnh vinh quang” với những trận đấu trí căng thẳng, đầy kịch tính, có khi hồi hộp đến nghẹt thở. Đó cũng là những niềm vui, niềm tự hào của mỗi thành viên khi chiến thắng.

THÊM VÀO HÀNH TRANG


       


Cách đây hơn 10 năm, khi đang là giảng viên Khoa Tâm lý học quân sự, với quân hàm Thượng úy, tôi được Nhà trường cử đi dự nhiệm tại một sư đoàn bộ binh đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chức danh Phó Đại đội trưởng về chính trị. Trong suốt một năm giữ cương vị công tác ở môi trường mới, tôi đã gặp không ít khó khăn. Nhưng chính trong khó khăn đó, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học và cả những kỷ niệm khó quên. Có lẽ, kỷ niệm sâu sắc nhất đó là bài học về thực tiễn xây dựng đoàn kết ở đơn vị cơ sở.
Ngay sau khi mới đặt chân đến đơn vị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn giao nhiệm vụ cho tôi về công tác ở đại đội không có cán bộ chính trị, yếu nhất trong trung đoàn, cán bộ mất đoàn kết, cần phải tìm cách để nâng lên. Nghe vậy, tôi rất băn khoăn và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Buổi tối, sau khi nhận bàn giao theo cương vị chức trách, tôi trằn trọc không sao chợp mắt được bởi tâm trạng rối bời, lo lắng về nhiệm vụ phía trước.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

ĐẢNG TA KHÔNG NGỪNG HOÀN THIỆN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA

Trải qua 85 năm lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng với việc không ngừng bổ sung, phát triển tư duy lý luận về chính trị, kinh tế, xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức đầy đủ, hoàn thiện, sâu sắc về vị trí, vai trò của văn hóa trong tiến trình lịch sử dân tộc và sự phát triển của đất nước.