Pages

TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ghi chép. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ghi chép. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG THỂ NÀO QUÊN VỀ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ


VỀ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ
TRỊNH KHẮC TÍNH[1]
Là người lính đã tham gia chiến đấu trên các chiến trường, từ Chiến trường Quảng Trị cho đến đất nước bạn Lào anh em, đã trải qua nhiều chức vụ từ Tiểu đội trưởng cho đến Phó Tư lệnh Quân đoàn và được học qua nhiều trường trong Quân đội từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, chiến dịch, chiến lược; ở vị trí nào tôi cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và ở mỗi nơi đó đều để lại những kỷ niệm khó mờ phai.

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

LÁ THƯ GỬI MẸ



TRẦN MINH TRƯỜNG[1]


                                               Mẹ thân yêu của con!
Đã lâu lắm rồi con không viết thư cho mẹ. Xã hội hiện đại, công nghệ thông tin phủ sóng, thiết bị nghe nhìn đa dạng nên mẹ con mình cũng được nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mẹ ơi! Xin phép mẹ cho con ngày hôm nay được viết những dòng tâm tư mà con chưa bao giờ dám nói nhân ngày sinh nhật chung của cả hai mẹ con mình.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

TẢN MẠN TRUNG DU



                                                                
    PHÙNG VĂN LẬP[1]

Phân đội hành tiến vào trận địa tiến công, chỉ ít giờ nữa là trận đánh bắt đầu…Trận đánh then chốt của đợt diễn tập cuối khóa.
Học viên Khanh nghĩ: Kể ra ở bộ phận súng phòng không, tuy có vất vả như

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

HƯƠNG NGỌC LAN THÀNH CỔ



                                                                     Phùng Văn Lập                                                 
Xin được đặt tên cho bài cảm nghĩ này trùng với tên bài thơ Hương Ngọc lan Thành cổ của đồng chí Trung tướng Phạm Quốc Trung, bởi như lời tựa của Website Nhà trường, đó là sự quan tâm đặc biệt, sự sẻ chia, đồng cảm và truyền lửa, là cảm tác thay cho lời tri ân, sự ghi nhận và tôn vinh các cô giáo mặc áo lính của Trường Đại học Chính trị nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Hiệu trưởng Nhà trường.
Đến với những vần thơ Hương Ngọc lan Thành cổ, người đọc sẽ cảm nhận được cảnh sắc cổ kính, nên thơ, xanh mát, nhân văn. Dẫu chỉ là những nét chấm phá, điểm nhãn giàu chất biểu tượng “Cây xanh quanh năm bóng tỏa”, “Cổng vòm cổ kính”,  “Giảng đường đầy ắp ý thơ”… cũng đủ sức gợi cảm, khuấy động tình đất, tình người. Tâm tưởng của người đọc được  khơi dậy, liên tưởng tới miền tình cảm trước “cây đa, giếng nước”, dòng sông quê hương “mở nước vào dạ ”, và suy ngẫm “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” …Nhưng chưa thấy Ngọc lan đâu!? dù bài thơ là Hương Ngọc lan Thành cổ…

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

ĐỔI THAY Ở TRƯỜNG SỸ QUAN CHÍNH TRỊ

Mới đấy mà đã ba năm kể từ ngày tôi được cấp trên điều động về Trường sỹ quan Chính trị nhận công tác (30/12/2012-30/12/2015). Ba năm là khoảng thời gian ngắn ngủi so với bề dày truyền thống 40 năm xây dựng, giáo dục- đào tạo, huấn luyện, chiến đấu và trưởng thành của Nhà trường nhưng cũng là khoảng thời gian quí giá đầy ấn tượng đối với mỗi người bởi được chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ có tính đột phá của Nhà trường, đưa Nhà trường từng bước hòa nhập với sự phát triển chung của các cơ sở giáo dục- đào tạo trong cả nước.

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

NƠI ẤY, CHÚNG TÔI TRƯỞNG THÀNH

Tốt nghiệp lớp bồi dưỡng thông tin viên, cộng tác viên do Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức, về đơn vị một thời gian ngắn, tháng 8 năm 1995, tôi được trên điều về Báo Quân khu 2 công tác. Lúc này báo Quân khu có anh Vũ Viết Xô, Trưởng ban biên tập, anh Phùng Kim Lân, Phóng viên vừa mới đi ôn thi vào Phân viện Báo chí - tuyên truyền, nay là Học viện Báo chí- tuyên truyền, đang chờ gọi về trường nhập học, anh Minh Trường, phóng viên ảnh, anh Vũ Hậu, phóng viên viết kiêm chụp ảnh và anh Ngô Quang Bách, nhân viên trị sự. Sau này lần lượt các anh Nguyễn Quang Chung, Ngô Văn Hùng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Mè Quang Thắng lần lượt về Báo. Trụ sở của Báo lúc tôi mới về  là căn nhà gỗ 3 gian tường trát si, đầu hồi nhìn sang nhà ở của Thủ trưởng Cục hậu cần. Sau này dồn dịch, Báo tiếp quản hai căn nhà cấp 4, nằm đằng sau dãy nhà ở của Ban Chính trị nội bộ cục Chính trị, nhìn lên khu bể nước, nơi phục vụ sinh hoạt chung của các cơ quan trong cục. Năm 1997, Báo lại chuyển sang khu nhà 3 tầng và cuối năm 2004 đầu năm 2005 thì chuyển đến vị trí như hiện nay.

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU VÀ TÔI

NGUYỄN VĂN HOAN[*]
Sau 4 năm học tập dưới mái trường Sĩ quan Chính trị với biết bao kỷ niệm vui, buồn, nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những tình cảm ấm áp của những năm tháng cùng sống, cùng học tập và trưởng thành. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng mỗi học viên những bài học về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, những bài học thực tiễn về người lính; về cuộc sống thật sâu sắc và đáng quý.

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

TRƯỜNG SA LUÔN BÊN ANH VÀ EM!


Biết rằng chiều nay về nhà không có em mà sao lòng vẫn thấy trống trải quá! Vậy là em đã cùng Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam ra thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa trong chuyến “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương 2014” được mấy ngày rồi, và chắc em cũng đã hiểu thêm rất nhiều về con người, về cuộc sống của quân dân ta nơi tuyến đầu Tổ quốc phải không?

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

SÁCH BÊN HOA, ĐÀN BÊN SÚNG

Ghi chép - NGUYỄN VĂN HẢI[*]

          Mỗi lần trở lại Trường Sĩ quan Chính trị (còn gọi là Trường Đại học Chính trị), tôi luôn mang tâm trạng của một người đi xa về thăm quê cũ. Trở về mái trường thân yêu, thầy xưa bạn cũ vẫn còn đó. Những cái bắt tay thân thiết, những nụ cười hồn hậu, những câu chuyện buồn vui, sôi nổi một thuở lại ùa về, lại xôn xao, díu dan như không muốn dứt. Dẫu tôi đã xa trường hơn 16 năm, nhưng bao kỷ niệm tươi rói của thời học viên “quần dạ, áo K82, cầu vai đỏ” vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Chỉ lạ thay, Thị xã nhỏ bé ngày nào, mới chưa đầy hai thập kỷ mà đã biến thành một đô thị hiện đại, sầm uất ngoài sức tưởng tượng của tôi. Duy nhất có chiếc cổng Thành xuyên qua ba thế kỷ nằm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh - cũng là lối cổng chính vào Trường Sĩ quan Chính trị - vẫn mang vẻ trầm tư, cổ kính như xưa. Suốt mấy chục năm ròng, trong khi các học viện, nhà trường khác đã xây cất tòa ngang dãy dọc với những ngôi nhà cao tầng khang trang, thì cái nôi đào tạo sĩ quan chính trị cấp phân đội lớn nhất nước, vẫn “thủy chung” với những ngôi nhà đơn sơ từ thập niên 70, 80 của thế kỷ trước.