Pages

TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

LÁ THƯ GỬI MẸ



TRẦN MINH TRƯỜNG[1]


                                               Mẹ thân yêu của con!
Đã lâu lắm rồi con không viết thư cho mẹ. Xã hội hiện đại, công nghệ thông tin phủ sóng, thiết bị nghe nhìn đa dạng nên mẹ con mình cũng được nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mẹ ơi! Xin phép mẹ cho con ngày hôm nay được viết những dòng tâm tư mà con chưa bao giờ dám nói nhân ngày sinh nhật chung của cả hai mẹ con mình.

Con thật may mắn khi sinh ra và lớn lên, rồi bước chân vào con đường binh nghiệp, suốt quãng đường đó đều có sự yêu thương động viên của gia đình. Còn nhớ lúc con sinh ra, bà ngoại nói mẹ bị sốt nặng nên con suốt ngày đau ốm, mẹ phải vất vả khi nuôi con. Một cậu bé khó nuôi phải không mẹ? Rồi lần lượt con có thêm 2 đứa em, cảm giác thật vui và hạnh phúc. Tuổi thơ của con thật đặc biệt, khác hẳn hai em. Con suốt ngày chỉ ở bên mẹ, ba thì chạy xe đi từ tờ mờ sáng đến tận khuya mới về. Có khi cả tháng trời con không thấy mặt ba nên tình cảm con dành cho mẹ cũng nhiều hơn. Mẹ có nhớ lần đầu mẹ chở con đi học không? Đi được nửa đường con đã nhảy khỏi xe để trốn về, làm mẹ phải hốt hoảng đi tìm. Và lần cuối cùng con cắp sách đi thi kì thi tốt nghiệp chính mẹ cũng là người sát cánh cùng con, mặc cho cái nắng như lửa của quê mình. Cuộc sống của con luôn có bàn tay che chở của mẹ.
Con nhớ lắm mẹ à! Cái ngày trời như đổ lửa, nắng đến 38 - 39 độ C, quãng đường đi thi hơn 120km. Bố bận công việc mưu sinh, còn phải chăm hai em nữa. Chú hàng xóm không muốn cho một đứa học bình thường như con đi nhờ xe đến điểm thi, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến việc ôn và thi của con chú. Và mẹ, mẹ lại phải chở con đi trên chiếc xe máy đã cũ của ông ngoại. Ngồi sau xe mà con đã mệt mỏi lắm huống gì là mẹ. Lúc ấy, con chỉ muốn thi thật tốt để mẹ vui và để nói với mẹ một câu mà con luôn ấp ủ trong lòng. Và rồi con đã làm được, thi xong con ôm mẹ và nói. Mẹ còn nhớ câu ấy không? “Mẹ ơi, mẹ sẽ không thấy hối tiếc 12 năm qua mẹ nuôi con ăn học mẹ à”. Chính lúc đấy, con đã thấy mẹ cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Để rồi, khi con có giấy báo đậu đại học, mẹ hạnh phúc vô cùng nhưng lần này nước mắt mẹ lại rơi. Chắc mẹ vui vì con đã làm được điều mẹ mong muốn. Tiễn con lên đường nhập học mẹ cũng khóc mẹ nhỉ! Thế mà đã ba năm con là học viên Trường Sĩ quan Chính trị rồi đấy.
Quãng thời gian qua, đúng là một sự thử thách với con mẹ à! Có lẽ không chỉ với con với các em mà cả với gia đình nhỏ của mình nữa. Con không thể tưởng tượng được một ngày sóng gió lại đến với gia đình mình dồn dập như thế. Trong khi con đang dần quen với chế độ nề nếp, đang say sưa học tập rèn luyện thì con nhận được tin mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Con đã chết lặng trong lòng. Con đâu biết mẹ đã giấu con hơn ba tháng trời để cùng với bố và gia đình trải qua bao nhiêu lần điều trị dù mệt, dù đau nhưng khi con gọi về mẹ vẫn vui vẻ nói chuyện để con an tâm học tập. Mẹ biết không? Cũng nhờ hai đứa em không biết giấu khi con cố ý hỏi thật nên con mới biết chuyện. Lúc đấy con có cảm giác giận mẹ vô cùng. Tại sao mẹ lại có thể giấu con để chịu đựng một mình cơ chứ. Đến lúc có chuyện gì xảy ra con cũng không hay biết sao? Con thương mẹ lắm, thương ba vất vả chăm mẹ sớm hôm. Bao nhiêu đêm con khóc một mình ướt hết cả gối. Con chỉ muốn có mặt ngày ở nhà để thăm và chăm sóc cho mẹ thôi. Để rồi khi được về, nhìn thấy mẹ trong bộ đồ bệnh nhân con không cầm được nước mắt. Nhìn những giọt mồ hôi vất vả của ba con lại càng buồn.
Rồi đến một ngày, con không bao giờ ngờ được, người cha thân yêu, một người lam lũ, chịu thương chịu khó, thương vợ, thương con, người đã từng dồn hết tâm sức cho con mình được học hành đã bị một khối u ác tính đã cướp đi vĩnh viễn sau chưa đầy một tháng phát bệnh. Con khóc không thành tiếng khi ngồi cạnh giường bệnh của ba lúc ba hấp hối. Đến lúc ba mất mà mẹ cũng không được ở bên, mẹ phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Con ôm choàng lấy hai đứa em mà khóc vì thương cha, xót mẹ, lòng con đau lắm, con như suy sụp mẹ à!
Lúc đấy, con hoàn toàn mất phương hướng trong cuộc đời mình! Sao cứ tai họa liên tiếp cứ đổ xuống ngôi nhà nhỏ bé của mình hả mẹ? Con chả muốn học tập, rèn luyện gì nữa. Con chỉ muốn về mà thôi. Về với mẹ, với em. Nhưng mẹ ơi! Các anh, các chú chỉ huy, đồng chí đồng đội đã bên con, luôn lắng nghe, sẻ chia và động viên rất nhiều. Con không thấy cô đơn và tủi thân nữa, những việc đó đã tạo động lực giúp con học tập và phấn đấu trở lại. Nhờ đấy mà con vượt qua được giai đoạn khó khăn mẹ à!
Mẹ ơi!
Ngày 4 tháng 4 là một ngày thật đặc biệt, ngày mà bà ngoại đã mang mẹ đến và cũng chính là ngày mà mẹ đã cho con cơ hội được sống trên thế giới tươi đẹp này. Con luôn mong gia đình mình thật hạnh phúc, các em khôn lớn, giỏi giang và mẹ mau chóng khỏi bệnh...
Hôm nay con trai mẹ đã lớn thật rồi! Đã trở thành một người lính mạnh mẽ. Con không còn những suy nghĩ tiêu cực, không còn ham chơi như trước, không còn phải để ai phải lo lắng cho mình nữa. Con đã biết cố gắng học tập, rèn luyện vì mục tiêu chung. Con đã biết chấp hành đúng nội quy, quy định, điều lệnh điều lệ của Nhà trường, đơn vị. Ngoài ra còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, điều mà con luôn ngại ngùng trong suốt thời gian trước đây. Và chính lúc này con lại muốn cống hiến sức trẻ, hết những gì mình biết cho Nhà trường, đơn vị mẹ à!
Trường Sĩ quan Chính trị là nơi mà đã dạy con nên người, nơi giúp con biết cảm nhận cuộc sống tuyệt vời này, giúp con hiểu được tình đồng chí đồng đội sẻ chia gắn bó. Giờ con đã hiểu vì sao mẹ muốn con trở thành một Chính trị viên, mẹ muốn con trở thành một người sống có nghĩa tình, công bình, mẫu mực và để làm gương cho hai em nữa phải không mẹ? Con biết con đang là niềm tự hào của mẹ, và con sẽ cố gắng để xứng đáng hơn nữa với công ơn sinh thành dưỡng dục ấy, xứng đáng với những kỳ vọng của Nhà trường và đơn vị. Tương lai còn dài, nhiệm vụ còn trước mắt, biết bao thử thách còn chờ con phía trước, nhưng mẹ yên tâm mẹ nhé, giờ con đã đủ mạnh mẽ để bước đi trên con đường ấy, con sẽ là chỗ dựa tinh thần cho mẹ cùng các em.
Con muốn giãi bày nhiều hơn nữa những tình cảm mà con chất chứa trong lòng. Song, thời gian có hạn, con sắp vào quãng thời gian cao điểm ôn thi, em Chiến thì sắp thi đại học. Nhưng khi có mẹ ở bên, con tin rằng con và các em sẽ vượt qua được những thử thách này. Cuối thư, con không biết nói gì hơn, chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc để dõi bước theo con và các em.
Con yêu của mẹ!


[1] Học viên, Hệ 3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét